Thursday, September 26, 2013

[Love story] Nam Thiên Bình và nữ Kim Ngưu

Nguồn: http://zoroscopes.wordpress.com
Trích dịch quyển LOVE SIGNS của Linda Goodman.
------------------------------------------------------
Em ấy đang buồn vì một nỗi gì đó. Nỗi gì thì không quan trọng. Thế giới rất tối tăm và ảm đạm, và chẳng chút hy vọng nào rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Cuộc sống là thật, Cuộc sống là đứng đắn, Cuộc sống là nghiêm túc, Cuộc sống là đơn điệu – và Cuộc sống chắc chắn là tiêu cực. Em ấy là một em gái Kim Ngưu, đang đắm chìm trong một cuộc chè chén phù phiếm say sưa hiếm thấy, nhưng nó thật sự rất sâu, và buồn lắm đấy.


Thế rồi một anh trai Thiên Bình tiến đến. Anh ngồi xuống lặng im bên cạnh em, nắm lấy tay em ân cần trong bàn tay cùa chính mình, và nhìn em dịu dàng, trong im lặng, sau khi đưa cho em cái khăn tay rộng sạch của mình. Em vẫn tiếp tục nhíu đôi lông mày, trong sự đau đớn khốn nạn. Đàn ông! Đàn ông là một phần sai lầm của cuộc sống. Và bây giờ lại là một người đàn ông khác, cố gắng nói lời dối trá chỉ để quyến rũ em.'
Nhưng chờ chút. Anh này nãy giờ đã nói gì đâu. Anh ấy chỉ ngồi đấy gần bên em, rất gần bên em… bình yêu trút một bầu không khí bình tĩnh xung quanh em, giống như dầu olive vậy – và nhìn em với một sự… sự ngưỡng mộ ư? Nhưng dù là sự gì thì nó cũng rất lãng mạn. Rồi, sau một lúc lâu, anh ấy bắt đầu nói.

“Đừng quan tâm nữa, em yêu quý. Em sẽ thấy khá hơn khi ngày mai đến.” Giọng anh ấy thật tựa như kẹo caramel có phủ kem mịn – và ồ, em ấy cực kì thích kẹo caramel có phủ kem mịn! (Anh ấy cũng thế, phải cái cái đấy cực kì không tốt cho hai người nha.) Nhưng dù là thế cũng không khiến em vui lên. Không. Cuộc sống là thật, Cuộc sống là tẻ nhạt, Cuộc sống là một sự trống-rỗng khổng lồ. Cuộc sống là lừa dối và gây thất vọng. Cả hai.

“Không, tôi sẽ không thấy khá hơn vào ngày mai. Sẽ không. Sẽ không. Và sẽ không.

Thiên Bình lại tiếp tục, vẫn ngọt ngào như trước. “Em rất đẹp khi em buồn. Nước mắt làm đôi mắt em lấp lánh như thể ngọc lục bảo. Nếu không phải là tim anh sẽ tan nát khi biết rằng em đang không hạnh phúc thì anh sẽ cứ mong sẽ luôn luôn được thấy nước mắt trong đấy. Hãy cho anh xem đôi mắt em sẽ thế nào khi em cười.”

Cuộc sống là thật, Cuộc sống là – ừm, Cuộc sống đang trở nên thú vị hơn. Nhưng – “Không, tôi không thể cười. Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi không thể. Tôi chỉ đơn giản là không thể.”

“Em phải cười. Em yêu, nếu em tin tưởng đủ lâu, và đủ sâu, thì tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với em. Bất cứ giấc mơ nào em từng mơ đến cũng sẽ thành hiện thực, nếu em giữ cho tình cảm mình được cân bằng và nhìn vào mặt tươi sáng của mọi thứ.” Bấy giờ, anh ấy mỉm cười. Nụ cười của một bạn Thiên Bình là vũ khí chết người  mà đáng lẽ nên bị cấm vận mới phải, để cho các bạn trai ấy khỏi có cơ hội sử dụng nó để lợi dụng các em Kim Ngưu đáng thương, người rất dễ bị chảy ra thành một đống kẹo mềm khi được ai đấy tỏ ra yêu thương – tỏ ra trân trọng. Nhưng cho đến nay thì, cái kiểu cười ấy vẫn chưa bị cấm. Cho nên… anh ta đã cười.

“Ngày mai sẽ tốt hơn. Chắc chắn. Em sẽ thấy thôi.”

Không, nó sẽ không. Tôi muốn nó tốt hơn, nhưng tôi biết nó sẽ không như thế.”

Rồi anh ấy hôn em. Nó sẽ tốt hơn.

Tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp lên vào ngày mai. Mặt Trời sẽ tỏa sáng, hoa sẽ đua nở, sương sẽ đọng trên những cánh mao lương vàng (Hy: một giống hoa khá giống hoa mai, nhưng thân cỏ) – và em gái Tiểu Ngưu sẽ chìm đắm trong tình yêu lâu dài với cái anh bỏ bùa kia, người  mà chỉ cố gắng tỏ ra tử tế thôi, và ảnh sẽ bối rối lắm khi phát hiện ra rằng dưới mắt em thì cái câu xã giao lãng mạn của anh có ý nghĩa như thể một giao ước thủy chung vững chắc, khi vui sướng hay khi gian khổ, khi bệnh tật hay khi khỏe mạnh, khi giàu có hay khi túng quẫn – bảy ngày một tuần, mười hai tháng một năm – và suốt tất cả các năm mà họ sẽ tồn tại trên thế gian.

“Tôi đồng ý.”

Câu bạn mới nghe là của cái anh Thiên Bình kia đấy, toàn tâm toàn ý nói trước mục sư. Anh ấy không định tổn thương em, và cũng không thể quyết định được nên dùng lời nào để bào chữa, cho nên anh ấy nghĩ – “Cái quái gì vậy?” (Các bạn Thiên Bình thường không chửi bới hay nguyền rủa gì đâu. Làm sao họ lại bán rẻ giọng nói thiên thần của mình bởi những lời lẽ thô tục như vậy?) Ít nhất thì lúc họ còn đủ trẻ để nói “Tôi đồng ý” lần đầu tiên, họ không chửi thề. Sau một vài cuộc hôn nhân thất bại nào đấy, thỉnh thoảng họ sẽ chửi này nọ lọ chai khi bước vào một cuộc hôn nhân lôi cuốn mới.

Vậy thì… cái quái gì đây? Tại sao không đi thưởng hương hoa mao lương, và để em ấy quấn lấy mình với những nụ hôn nồng nàn giữa những tấm chăn mềm mại của tình yêu? “Tại sao không? Tại sao mình không nên cưới em ấy? Đây là cuộc sống của mình mà. Cưới xin thật là một chuyện tuyệt hảo, em ấy thì thật xinh đẹp, vậy nên có gì sai khi cưới em nào???”

Bạn thấy chưa. Anh ấy bắt đầu tự tranh luận một mình rồi đấy, đúng kiểu Thiên Bình nhé! Đã ai nói là anh không nên lấy em đâu? Bạn có nghe tôi nói câu đó không?

Bảo đảm anh trai Thiên Bình đang yêu kia sẽ thấy rằng anh đã quyết định đúng khi quyết định không né xa khỏi những mưu mẹo nữ tính và lôi cuốn của em gái Kim Ngưu. Họ chắc chắn sẽ hạnh phúc như đôi chim cu gáy âu yếu với nhau, trong khi hai đứa cùng đi dạo, tay trong tay, đi qua phòng này rồi phòng khác trong căn nhà phủ đầy hoa hồng ở một miền quê yên bình – hoặc nếu ước mơ của hai đứa bị trì hoãn đôi chút, thì chắc là “trong cái chung cư đầy bồ hóng của họ trong thành phố”.


No comments:

Post a Comment